Người yêu chê nhà tôi như cái chuồng lợn rồi quay ngoắt đi, tôi cười: Anh mất vé ở biệt thự rồi

16:10 11/09/2019

Nhiều người cứ bảo con gái là chúa đào mỏ. Nhưng tôi thấy đâu chỉ mình con gái, cánh đàn ông các anh cũng đầy người sống vật chất ra đấy thôi. Tôi yêu mấy người rồi, ai cũng chăm chăm nhìn vào cái túi tiền của tôi hết.

Tôi sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Dù ở quê nhưng nhà của tôi có thể nói là to nhất xã. Hồi bố mẹ tôi xây, còn thuê nguyên cả kiến trúc sư xây to như cung điện. Thế nhưng tôi không phải loại con gái thích khoe mẽ. Thành ra đi ra ngoài, tôi vẫn bình thường thôi.

Mấy lần trước, lúc dẫn người yêu về ra mắt, cứ thấy cơ ngơi của nhà tôi là họ bắt đầu xoắt xít lấy. Rồi dăm bữa nửa tháng sau, y rằng nỉ non:

“Anh có ý định kinh doanh cái này, em xem có hỗ trợ anh được chút nào không”.

Không phải tôi hẹp hòi đâu mọi người ạ. Nhưng cứ nghĩ mà xem, yêu nhau chưa được mấy ngày đã vòi tiền thì làm sao tôi không nghĩ vậy cho được?

Chia tay 2 người, lần này tôi rút kinh nghiệm rồi. Trước khi để anh biết mình là con nhà có điều kiện, tôi muốn thử lòng
một lần. Vì anh chẳng khá giả gì cho nên không biết những món đồ mà tôi mặc là hàng hiệu. Yêu nhau mấy tháng nay, tôi toàn nhờ anh đưa đón nên anh không biết tôi có xe ô tô riêng.

Hôm rồi tôi mới dẫn anh ta về nhà ra mắt.

Gần đến nhà mình, tôi mới bảo anh đi chậm lại. Thấy toàn nhà ngói lụp xụp, người yêu tôi hỏi:

“Sao thế, đã đến nhà em rồi cơ à”.

“Vâng, nhà em trong khu này anh ạ”.

Lúc ấy, tôi để ý thấy anh bắt đầu thở dài. Thế rồi đến nhà cô giúp việc của nhà mình, tôi mới bảo người yêu:

“Đây rồi anh ơi, nhà em đây rồi”.

“Cái gì, này mà là nhà ấy à? Sao nhà em giống cái chuồng lợn thế”.

“Ơ hay, anh nói vậy mà nghe được à. Anh yêu em vì cái gì”.

“Thôi thôi đừng nói nhiều nữa, em xuống xe đi. Tốn thời gian”.

Xong rồi anh đẩy tôi xuống xe. Đúng lúc nổ máy chuẩn bị quay ra đường thì cô giúp việc thấy tôi ra. Cô ấy hồ hởi gọi lớn:

“Cô chủ, sao cháu lại sang đây. Nhà có việc à cháu”.

“À không ạ, cháu định sang nhờ cô chở cháu về nhà. Cháu không mang xe về cô ạ”.

Lúc ấy, người yêu tôi mới thắc mắc hỏi:

“Sao khi nãy em bảo đây là nhà mình, em đùa anh à”.

Nhìn cái bộ dạng thiểu não của anh ta, tôi cười:

“Anh nhìn thấy cái biệt thự kia không, đó mới là nhà tôi. Không thử anh làm sao tôi biết anh là loại người gì. Thôi, nhấn nút, anh đi về nhà anh đi”.

Thế mà người yêu tôi vẫn mặt dày lắm, anh ta bám đuôi tôi về đến tận nhà. Thấy bố mẹ tôi ra đón, mặt anh ta ngắn tũn lại vì biết vừa mất cái mỏ vàng.

Giờ thì đang van nài tôi quay lại đây, dĩ nhiên là không có chuyện đó rồi. Tôi đẹp chứ không ngu đến mức yêu loại đàn ông bám váy đàn bà.

Theo:webtretho.com


Bài viết cùng chuyên mục